Gieo mầm thiện lương, trồng cây đạo đức
Hạt giống của Đức chính là thiện lương, gieo mầm thiện lương thì đạo đức sẽ thăng hoa, vinh hoa phú quý, hết thảy cũng đều từ Đức mà ra.
Nội dung chính
Vị đạo trưởng tìm đồ đệ
Chuyện kể rằng, có một gia đình giàu có nọ, hai vợ chồng lớn tuổi mới sinh được một người con. Bởi vì gia chủ an phận thủ thường, nhã nhặn chất phác, nên mới đặt tên cho con mang đậm chất thiền: Tịnh Bản; để thể hiện rằng tổ tiên gia tộc lấy thuần tịnh làm căn bản làm người.
Tiểu công tử hình dáng tuấn tú, trời sanh tỏ rõ linh khí, cả nhà trên dưới đều thấy rất vui mừng. Lúc này, ở một ngọn núi cao phía xa, có một vị đạo trưởng, chợt có linh cảm; ông dùng tuệ nhãn (con mắt thứ 3) quan sát thế gian. Chợt thấy khoảng không trên gia đình giàu có này bao phủ bởi ánh sáng tím an lành, trong tâm vô cùng kinh ngạc. Vì vậy ông đã mau chóng đến nhà đó để xem nguyên nhân là do đâu.
Chủ nhà thấy đạo sĩ từ phương xa đến thăm nên rất nhiệt tình đón tiếp. Trong lúc nói chuyện, có người làm bế tiểu công tử tới đùa giỡn. Tiểu công tử vừa thấy vị đạo trưởng thì không ngừng cười. Nụ cười này làm cho chủ nhà và người làm đều cười theo; trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt.
Đạo trưởng nhìn qua thì biết ngay đây chính là người đệ tử trong tương lai của mình, vì vậy ông đã nói thực với chủ nhà: “Tiểu công tử sinh ra tính tình bất hảo, hơn nữa đoản mệnh, chỉ có thể sống đến 17 tuổi. Nếu cùng tôi học đạo, số mệnh mới có thể cải biến”.
Lời dự báo ứng nghiệm
Chủ nhà và người làm đang lúc vui vẻ, nghe vị đạo trưởng nói xong thì tất cả đều khựng lại; ai cũng không thể cười được nữa. Chủ nhà nhất thời tức giận, mắng rằng: “Nào có ai nhân lúc người ta vui mừng lại nói ra mấy lời ác độc, nguyền rủa người khác”. Vì vậy không chút khách khí mà mời khách ra khỏi nhà. Vị đạo trưởng trước khi đi còn dặn dò chủ nhà thêm lần nữa, nói rằng trong lúc vạn bất đắc dĩ, nhất định phải đưa công tử đến chỗ ông học đạo.
Về sau, Tịnh Bản đúng như là lời vị đạo trưởng đã nói, tính tình phi thường bất hảo. Cậu không thích đọc tứ thư ngũ kinh, những thứ thiện lương, đạo đức thì đều không nghe lọt tai, không để tâm. Ngược lại, đối với mấy thứ quần là áo lượt thì rất hứng thú.
Lúc Tịnh Bản 15 tuổi, vào một ngày nọ, chủ nhà đột nhiên nhớ tới lời của vị đạo trưởng, trong tâm đầy ngờ vực. Vì vậy tìm người xem bói cho Tịnh Bản, liên tiếp mấy người đều nói rằng, Tịnh Bản không sống qua được 17 tuổi. Lúc này chủ nhà lo lắng thực sự, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, chẳng phải cũng sẽ thương tổn đến chính mình. Vì vậy ông quyết định dắt Tịnh Bản lên trên núi gặp vị đạo trưởng; cung kính khẩn cầu đạo trưởng, xin ông tha cho tội bất kính khi xưa.
Gieo trồng đức
Vậy là vị đạo trưởng bắt đầu thuyết pháp cho Tịnh Bản. Sau khi giảng mấy ngày, phát hiện những lời thánh hiền, đạo đức thì Tịnh Bản nghe không lọt tai. Vì vậy đạo trưởng mới nghĩ ra một biện pháp.
Một ngày nọ, đạo trưởng cầm theo một cái cày sắt và dẫn Tịnh Bản đến một nơi cằn cỗi, toàn cát sỏi ở trên núi; họ đi đến đó đào hố trồng cây. Chỉ thấy đạo trưởng đào rất nhiều hố nhỏ, sau đó hai tay vẩy qua, rồi lấp cái hố lại; liên tiếp mấy lần đều như vậy.
Tịnh Bản nhìn thấy trong tay vị đạo trưởng không có gì cả, vậy mà cứ gieo hạt như thật, cậu thấy tò mò nên mới hỏi: “Sư phụ ngài đang làm gì vậy?” Đạo trưởng nghiêm túc nói: “Ta đang gieo trồng đức!” Tịnh Bản vừa nghe thì cười lớn, nói: “Sư phụ, cây trồng trên thế gian đều cần có hạt giống, như vậy mới có thể trồng được. Mà đức có hạt giống sao? Sư phụ ơi, ngài thật là già quá hóa khôi hài rồi”.
Hạt giống của đức chính là thiện lương
Đạo trưởng vẫn nghiêm túc nói: “Đức đương nhiên cũng có hạt giống. Hạt giống của đức chính là thiện lương. Con xem, mỗi một thiện niệm để vào trên tay thì đều có ánh sáng khác nhau. Con xem, ví dụ như, bây giờ ta hy vọng Tịnh Bản con tu Đạo thật tốt…” Đạo trưởng dùng công năng đả xuất ra. Tịnh Bản thấy được vừa rồi đạo trưởng phát xuất ra một niệm là một viên ánh sáng vàng; rơi vào trên tay, ánh vàng rực rỡ thật là đẹp mắt. Sau đó đạo trưởng liền đưa ánh sáng này xuống đất, sau đó lấp đất lên cái hố nhỏ.
Đạo trưởng thi triển thần thông để cho Tịnh Bản nhìn thấy, rằng mỗi thiện niệm đều có màu sắc khác nhau, đỏ, da cam, vàng, lục, lam, xanh, tím, các chủng màu sắc, đều rất mỹ diệu. Tâm Tịnh Bản cũng dần dần nhập cảnh; dần dần quên đi những thứ bất hảo của thế tục. Bởi vì cậu biết, con người có thể có những thứ mỹ diệu hơn, chỉ cần tâm thiện, niệm thiện. Từ đó, Tịnh Bản chăm chỉ cũng đạo trưởng gieo trồng đức ở mảnh đất cằn cỗi này.
Một ngày nọ, Tịnh Bản nghĩ: “Hạt giống sau khi gieo trồng đều phải có mưa móc tưới tiêu thì mới có thể sinh trưởng. Vậy gieo trồng đức thì dùng cái gì để tưới đây? Huống chi đất cằn cỗi, quanh năm không có mưa?”
Thiên Đạo là mưa lành giúp đức sinh sôi
Tịnh Bản đi hỏi đạo trưởng thì ông nói: “Gieo trồng đức thì đương nhiên phải dùng Thiên Đạo để tưới rồi. Con xem…” Nói xong vung tay lên, chỗ đất mà Tịnh Bản vừa mới gieo trồng, dưới tác dụng của Thiên Đạo, không ngừng diễn hóa, không ngừng cải thiện; hết thảy nhìn qua đều rất tinh xảo và huyền diệu.
Đất bắt đầu trở nên phì nhiêu, tươi tốt, cây cỏ linh chi sinh sôi nảy nở. Lại đi xuống phía dưới, thấy đất biến thành những thứ quý báu ở thế gian. Lại đi xuống tiếp, đất cằn cỗi triển hiện ra một tầng trời thanh tịnh yên tĩnh; bên trong có các loại các dạng sinh mệnh, sáng ngời thấu tỏ. Những sinh mệnh này dường như đều đảnh lễ với Tịnh Bản mà cười.
Đứng ở trong không gian này, Tịnh Bản cảm giác giống như nhập định vậy, nguyên thần ly thể, bay rất xa. Lại đi xuống tiếp nữa thì thấy trên mặt đất hiển hiện một chữ Đức thật to và hùng hậu. Tịnh Bản thoáng cái đã nhảy vào trong đó. Ở bên trong chữ Đức này, Tịnh Bản lại đi xuyên qua rất lâu, thật giống như xa xôi vô biên vô tế.
Hành thiện tích đức có thể cải biến vận mệnh
Bất kể cậu tiến vào tầng trời nào, bên trong đó đều yêu cầu đức. Một sinh mệnh phải có đức tương đối lớn thì mới có thể được lưu lại ở một tầng trời nào đó. Vậy ra đức là trân quý và quan trọng như vậy. Sau khi nhìn qua rất nhiều tầng trời, Tịnh Bản đã hiểu ra, đạo trưởng vì sao lại dạy cậu phải gieo trồng đức. Vì vậy sau khi cậu phục hồi lại, chỉ thấy đạo trưởng đang vui vẻ nhìn cậu.
Vốn thọ mệnh của Tịnh Bản chỉ có 17 tuổi, nhưng vì gieo trồng đạo đức và tu đạo nên đã hoàn toàn được cải biến. Đây chính là chỗ huyền diệu của gieo trồng đức.
Gieo mầm thiện lương, hành thiện tích đức, không những giúp cảnh giới tinh thần nâng cao mà còn có thể thay đổi được vận mệnh.
Theo Epoch Times