Đức Phật nói về thái độ đối đãi với sắc dục
Sắc dục là thanh kiếm hủy hoại con người, sa vào nữ sắc thì thần trí mê mờ, thân thể yếu nhược, trí tuệ phong kín không thể nhận ra chân lý.
Giữ tâm thanh tịnh như hoa sen
Không lâu sau khi phu nhân Mahapajapati (dì ruột của Đức Phật) xuất gia, vào một ngày nọ, có một vị tỳ kheo (người xuất gia) trẻ đến hỏi Đức Phật: “Thưa Đức Phật! Giống như phu nhân Mahapajapati và 500 người xuất gia, họ cạo tóc và nhuộm quần áo, trông họ giống như những nhà sư, chúng con có thể không coi họ như phụ nữ. Nhưng đối với phụ nữ trong xã hội, chúng con nên dùng thái độ nào để đối đãi với họ?”
Đức Phật đáp:
“Tốt nhất là có thể tránh họ, không nên nhìn họ. Giả sử không thể tránh được, vậy phải giống như không nhìn thấy họ; không cần nói chuyện với họ. Giả như không thể không nói, vậy thì khi nói với họ phải có tâm thuần khiết; phải nghĩ rằng mình là người đã xuất gia. Giống như hoa sen ở trong bùn, mặc dù ô uế nhưng hoa sen vẫn thanh tĩnh không nhiễm bẩn.
Sắc dục là nơi tập trung của tội ác trên thế gian. Sống ở trong đó cần phải giữ thân tâm thanh tĩnh không nhiễm đục. Khi gặp người phụ nữ lớn tuổi, hãy coi họ như mẹ mình mà đối đãi; thấy người phụ nữ trẻ tuổi, hãy coi họ như chị em gái mình mà đối đãi”.
Dâm dục khóa kín trí tuệ
“Lực mạnh mẽ nhất trong thế giới này là phiền não sắc dục; và thứ đáng sợ nhất cũng là phiền não sắc dục. Con người nếu muốn chiến thắng phiền não sắc dục, vậy thì phải dùng cái cung thành thực, nhẫn nại; dùng mũi tên trí huệ sắc bén; đầu mang mũ sắt của chính niệm; người khoác áo giáp vô ngã. Như vậy mới có thể chiến thắng được ngũ dục thế gian”.
“Đàn ông học đạo, trầm mê với nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân học đạo say đắm với nam nhân anh tuấn. Dâm dục sẽ khóa kín trí tuệ của mọi người, đối với chân lý thì không dễ minh bạch”.
“Nữ nhân sinh tại thế gian, bất kể là khi đi, đứng, ngồi, ngủ, đều hy vọng người khác chú ý đến dáng vẻ của mình. Họ kẻ lông mi xinh đẹp, tắm gội thơm tho, hết thảy giống như bình hoa để cho người khác thưởng thức. Người khác tán dương chính là vẻ đẹp của giày dép quần áo; kỳ thực những thứ này cũng không có liên quan gì đến họ; vậy mà họ vẫn cho là vui mừng vinh diệu.
Có lúc họ để cho mọi người vẽ chân dung; có lúc đi qua trước mặt mọi người, đều muốn dùng sức quyến rũ của mình để trói buộc đối phương. Đối với các nhà sư bất động tâm, họ cũng có ý đồ giống như vậy”.
Phải kiểm soát tâm của mình
Đức Phật nói: “Đàn ông sinh ra tại thế gian này, bất kể là thấy người phụ nữ nào, anh ta cũng vui vẻ ngắm nhìn. Ánh mắt của họ dường như là vì nữ nhân mà sinh ra. Một câu nói của nữ nhân có thể khiến sinh mệnh và danh dự của anh ta tan thành mây khói; làm việc gì thì cũng như là vì nữ nhân mà làm”.
“Con hỏi ta ải này liên quan đến người học đạo, cần phải dùng thái độ gì để đối đãi với nữ nhân? Vậy thì ta nói cho con, con nhất định phải nhớ kỹ: Nước mắt của nữ nhân, nụ cười của nữ nhân, phải xem nó giống như là kẻ địch; tư thế của nữ nhân cúi xuống mà đi, cổ tay rủ xuống, phải xem đó như là móc sắt để thu hồn nhiếp phách; mái tóc của nữ nhân, mặt mũi trang điểm, phải xem đó là xích sắt trói buộc con người. Cẩn thận quản chế cái tâm của mình, không nên để tâm phóng túng”.
Người tu luyện mà không buông bỏ được sắc dục thì tâm mờ tối, không thể ngộ đạo; người bình thường phóng túng sắc dục thì tự hủy hoại tiền đồ của bản thân.
Theo Vision Times