Ở một mình là niềm vui, cũng là một loại hưởng thụ
Sau những phồn hoa rồi ta lại trở về với chính mình, học cách yêu thích thay vì trốn tránh, ở một mình cũng là một loại hưởng thụ.
Ở một mình là một loại tu dưỡng
Ở một mình không phải là cô đơn, không phải là tự ti, mà đó là một sự lựa chọn, một loại trí tuệ. Người thích ở một mình không thích chạy theo trào lưu, không sợ tịch mịch; thích tự mình hưởng thụ và thích trưởng thành theo cách của riêng mình.
Thông thường người ta sẽ thích cuộc sống sôi động và sợ sự cô độc. Nhưng cuộc sống náo nhiệt sẽ khiến bạn bị cạn kiệt sinh lực; chỉ có sống cô độc mới giúp bạn bù đắp lại những nguồn năng lượng đã bị mất.
Con người thường khi đến tuổi trung niên, trải qua nhiều việc, nhìn thấy cũng nhiều, từ từ họ cũng coi sống cô độc là một loại tu dưỡng, là một loại hưởng thụ cao cấp.
Ở một mình là niềm vui và cũng là một loại hưởng thụ. Người biết sống cô độc thường không câu chấp, trí tuệ thông suốt, vẻ ngoài đơn giản, nội tâm phi phàm; mọi việc có thể nhìn thấu nhưng không nhất định sẽ nói ra. Trầm tĩnh, tập trung phát triển bản thân, làm những gì bản thân yêu thích; phát triển tư duy, nhen nhóm ngọn lửa của trí tuệ.
Nhân sinh là một hành trình cô độc, cảnh sắc nào đó cũng chỉ có thể một người thưởng thức; dù trải qua bao nhiêu phồn hoa, cuối cùng cũng phải bình yên trở về. Một người chỉ có thể là chính mình khi họ ở một mình.
Trí tuệ sinh ra trong tĩnh lặng
Ở một mình là lắng đọng của trí tuệ, trạng thái tốt nhất của một người là có thể hưởng thụ sự cô độc. Thế gian hối hả và nhộn nhịp, rất dễ khiến chúng ta mê mờ và rối loạn. Bạn không biết hưởng thụ sự cô độc thì sẽ rất dễ lạc mất phương hướng.
Fellini, một đạo diễn nổi tiếng người Ý nói rằng: “Ở một mình là một loại năng lực đặc biệt. Bởi vì nó có thể cấp cho con người một không gian độc lập, một phần tự do. Đó là một kiểu đày ải tâm linh”.
Khi ở một mình bạn có thể bỏ đi những ồn ào và phù hoa, để cuộc sống trở về với sự đơn giản và bình hòa. Sống cô độc giúp bạn quên đi phiền não, để tâm linh trở về với bản chân thuần khiết.
Khi tâm linh có nhà, sinh mệnh sẽ có đường đi. Như con hổ bị thương phải đi tìm nơi trú ẩn; con người khi gặp phải biến cố của cuộc đời, cũng nên tìm cho mình một nơi yên tĩnh để tự chữa lành những vết thương tâm hồn.
Ở nơi đám đông thì giữ miệng, ở một mình thì giữ tâm. Rồi đến một lúc bạn sẽ phải tự hỏi, bản thân thực sự thích điều gì? Sống là vì điều gì? Vất vả mệt nhọc rồi sẽ đi về đâu? Ở một mình sẽ giúp bạn đối diện với bản thân, tìm về chân ngã, tự đưa ra câu trả lời cho chính mình.
Hưởng thụ sự cô độc
Tốt nhất hãy sống theo nhịp điệu của riêng bạn. Bữa tiệc vui vẻ đến đâu rồi cũng sẽ tàn; sau đó bạn sẽ lại phải đối diện với chính mình ở trong phòng. Nếu bạn trốn tránh sự cô độc thì dường như sự cô độc cứ luôn đeo bám bạn, khiến bạn khổ sở. Cách tốt nhất là đối diện với nó, tìm thấy niềm vui ở trong nó, cuối cùng bạn sẽ thấy đây chính là một loại hưởng thụ.
Dựa vào núi thì núi sẽ đổ, dựa vào người thì người sẽ rời đi. Sống trên đời này, cách tốt nhất là dựa vào chính mình. Sống cô độc giúp nội tâm của bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ và có thể tự mình đương đầu với mọi sóng gió của cuộc đời.
Ở một mình có vẻ là một quá trình nhàm chán, nhưng sử dụng thời gian này để học hỏi và phát triển bản thân thì giá trị của bạn sẽ ngày càng cao. Những người xuất sắc trên thế giới, họ thường dành nhiều thời gian ở một mình; đây chính là thời gian để họ tích lũy thêm tri thức và suy ngẫm về nhân sinh.
Đừng tự tách biệt với xã hội, cũng đừng chìm sâu nơi phồn hoa; hãy tạo cho bạn những khoảng thời gian ở một mình, bạn sẽ cảm nhận được những điều kỳ diệu!