Số mệnh trời định: Thầy diện tướng nói ra họa phúc đều ứng nghiệm
Người xưa tin vào định số, cho rằng số mệnh con người là do trời định, trong sử sách cũng có chép lại nhiều câu chuyện thực tế.
Nội dung chính
Vị khách đặc biệt
Lưu Mạc Chi là người Bành Thành (nay là Từ Châu, Giang Tô). Năm Thiên Ngọc thứ 13 (năm 754), ông đảm nhiệm chức quan cai quản kho tại Trần Thương, Kỳ Châu. Một ngày nọ, em họ ông là Lục Khang, nhận lời mời tới quan phủ Giang Nam làm khách. Chủ bộ Dương Dự nghe nói Lục Khang tìm tới, cũng đến phủ của Lưu Mạc Chi hỏi thăm.
Lúc đó là mùa đông, thời tiết vô cùng lạnh giá. Khi uống rượu tới lúc cao trào, đột nhiên có một vị cao nhân đến cầu kiến. Vị này tên là Ngụy Tông, là cư sĩ ở ẩn. Lưu Mạc Chi gọi người buông rèm đóng cửa, đứng dậy ra sân nghênh đón, hỏi ông ta tìm tới có việc gì.
Ngụy Tông nói: “Tôi phải đi vào vùng biên ải, xin hãy sắp xếp cho tôi một bữa cơm, ăn xong sẽ rời đi”. Lưu Mạc Chi nghe xong liền sai người chuẩn bị cơm ở phòng khách. Ngụy Tông lại nói: “Tôi từ nơi xa tới đây không phải vì bữa cơm này. Hôm nay vì đuổi theo một vị cao nhân mà đi ngang qua đây. Nếu sắp xếp phòng và chuẩn bị cơm khách, e rằng tôi không kịp đợi. Xin hãy để tôi trực tiếp dùng bữa tại đây”.
Nhìn tướng đoán mệnh
Lúc này, Lưu Mạc Chi đang cùng khách ăn uống, cảm thấy vô cùng khó xử. Ngụy Tông nói tiếp: “Tôi biết xem số mệnh cho người ta. Nếu thời gian cho phép, có thể xem cho những vị đang ngồi ở đây”. Lưu Mạc Chi nghe xong vô cùng vui mừng, liền cho người vén rèm, mời Ngụy Tông cùng vào ngồi ăn uống.
Mấy vị khách đang ngồi, nghe nói có khách mới đến biết xem tướng, cũng đều tò mò muốn biết người này nói gì về mình. Sau khi hành lễ, Lưu Mạc Chi mời họ vào cùng ngồi ăn uống. Lục Khang vì uống rượu say nên nằm ở giường phía Đông. Lưu Mạc Chi cho người mang thêm đũa bát và thức ăn để Ngụy Tông dùng bữa. Sau khi ăn xong, Lưu Mạc Chi nhờ Ngụy Tông giúp mình xem tướng.
Ngụy Tông nói: “Sau này ông vẫn có công danh, có thể làm huyện lệnh. Nhưng nếu không chủ trì việc chính sự, còn có thể làm quan tới 25 năm”. Nói xong liền muốn rời đi. Lúc này Dương Dự và Trương Dĩnh cố ý giữ ông lại, hỏi thăm về tiền đồ tương lai của mình.
Ngụy Tông nhìn Dương Dự hồi lâu và nói: “Trong vòng 8 tháng tới, ông không nên ăn thịt lừa, nếu không sẽ bị mắc bệnh không thể cứu chữa”. Dứt lời liền quay sang Trương Dĩnh: “Sau này ông làm quan, nên giữ quan hệ tốt với cộng sự, đừng nên gây bất hòa với quan trên. Nếu không tất sẽ bị hại”.
Dương Dự không thoát khỏi số mệnh
Dương Dự và Trương Dĩnh nghe xong đều cảm thấy không vui. Ngụy Tông biết tâm ý của họ, liền nói: “Mặc dù tôi có thể biết trước việc tương lai, nhưng không thể quyết định phúc họa của các ông”.
Sau đó, chỉ vào Lục Khang và nói: “Ví như người say rượu đang nằm kia, tuy tôi không biết là ai, nhưng có thể xem được vị này sang năm tới sẽ có công danh, làm quan 11 năm; không những vậy còn là chức quan to và sống thọ. Các vị ở đây không ai bằng người ấy”. Nói xong Ngụy Tông rời đi, cũng không biết đi đâu.
Bấy giờ, Dương Dự làm quản lý dịch trạm, ông luôn ghi nhớ lời của Ngụy Tông. Lần nọ, có một người bạn cũ giao sổ sách đi ngang qua chỗ trọ của ông. Dương Dự liền mời ông ta ăn cơm. Bữa đó, Dương Dự chẳng may ăn nhầm mấy miếng lòng của con lừa. Quả nhiên đến tối liền đau bụng, quằn quại rồi qua đời.
Tất cả đều ứng nghiệm
Sau này, Trương Dĩnh trở thành quan thừa (quan giúp việc thời xưa) tại Lâm Bộc. Một lần nọ, quân phản loạn tấn công thành, quận trưởng không chống lại được và bị vây khốn. Tiết Cảnh Nguyên, huyện lệnh Lâm Bộc đã dẫn binh đánh đuổi quân phản loạn. Sau khi Tiết độ sứ nhận được báo cáo, liền bổ nhiệm Tiết Cảnh Nguyên làm Trường sử, chuyên chủ trì các công việc trong quận.
Trương Dĩnh quả nhiên thường bất đồng với ông ta, về sau cũng bị hãm hại. Ông bị đánh đòn hiểm, không lâu sau thì oan uổng mất mạng. Cuối cùng, ông cũng không thoát được số mệnh éo le của mình.
Về phía Lưu Mạc Chi, ông thi đỗ tiến sĩ, làm huyện lệnh Lâm Nhữ, sau đó lại chuyển làm huyện lệnh Thượng Nguyên, Nhuận Châu. Trong thời gian tại chức, ông không chủ trì các sự vụ liên quan tới chính trị, cuối cùng hưởng cái chết an lành lúc tuổi già.
Em họ của ông là Lục Khang năm thứ hai thi đỗ, ghi tên trên bảng vàng. Ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, làm quan trong 22 năm.
Sau buổi gặp mặt hôm đó, những lời của Ngụy Tông đều lần lượt ứng nghiệm. Quả thực số mệnh là do trời định!
Theo Soundofhope