Hai đời tu không thành chỉ vì một chữ “tình”
Chỉ vì một chút động tâm khi gặp nữ sắc mà vị sư trụ trì đã không thể tu thành trong hai đời, “tình” là thứ trói buộc người tu luyện.
Nội dung chính
Động tâm trước nữ sắc
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một nhà sư tu hành tại chùa Vĩnh Hoa (Trung Quốc). Ông nỗ lực tinh tấn, đạo hạnh ngày càng tăng, mấy năm sau lên làm trụ trì. Ông thường ở trong chùa tuyên giảng Phật Pháp; thiện nam tín nữ từ phương xa tới nghe ông giảng rất đông.
Một ngày nọ, cha con Lý viên ngoại đi qua nơi này, liền vào trong chùa dâng hương. Lý tiểu thư tuổi gần 16, đoan trang, xinh đẹp. Cô xem những lời kệ mà sư trụ trì viết rất lâu, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi.
Đến lúc phải đi, ánh mắt của Lý tiểu thư không rời khỏi sư trụ trì, dường như có chút lưu luyến. Sư trụ trì trong lòng chấn động, thầm nghĩ: “Ta từ nhỏ tu hành, tự cho rằng định lực không tệ, vậy mà sao đối diện với nữ sắc lại kém như vậy?”
Sau đó, ông nhiều ngày đả tọa đều không thể nhập định; một thời gian lâu sau mới có thể hàng phục được cái tâm ma này. Từ đó về sau, ông tu hành tinh tấn không dám lười biếng một chút nào.
Cô gái mắc bệnh tương tư
Mấy ngày sau, Lý viên ngoại sai người đưa tin, nói rằng con gái của ông sau khi trở về thì bị bệnh liệt giường, chữa trị mà không khỏi; mọi người đều không biết phải làm như thế nào. Về sau mới biết là do tương tư sư trụ trì mà thành bệnh. Bây giờ Lý viên ngoại cũng không biết làm cách nào; chỉ mong sư trụ trì từ bi cứu giúp, xuống núi đi vào trong phủ xem một chút.
Sư trụ trì chần chừ một chút, nghĩ rằng cứu người là việc hệ trọng; vì vậy vội vàng thu thập hành lý, đi theo người đưa tin xuống núi. Mấy ngày sau thì đến được Lý phủ.
Lý tiểu thư vừa nhìn thấy sư trụ trì thì khuôn mặt ửng hồng, từ từ ngồi dậy trên giường. Nàng xấu hổ hỏi: “Cao tăng, ngài biết rồi đúng không?”
Sư vội vàng thi lễ, ra hiệu cho nàng ngồi, sau đó tuyên giảng Phật Pháp; muốn nàng nhìn thấu tình cảm thế gian. Nàng như nghe mà lại không nghe, một hồi thì hỏi: “Cao tăng, ngài và tôi kiếp này không thể sao?” Sư lập chưởng, dứt khoát nói: “Đúng vậy, không thể được”.
Tiểu thư nghe vậy thì rơi lệ, chỉ tay vào cái túi trên bàn và nói: “Hôm nay hội ngộ, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại, đưa cho ngài một tấm lụa để tạm cung dưỡng, mong ngài nhận cho”.
Sư không nỡ cự tuyệt, liền nói: “Đa tạ thí chủ, bần tăng xin nhận. Xin an tâm tĩnh dưỡng, tụng nhiều Kinh Phật, chúc thí chủ sớm bình phục”.
Một đời tu không thành
Lúc ông xoay người chuẩn bị rời đi, tiểu thư bỗng nhiên kêu lên: “Cao tăng, nếu ngài kiếp này tu không thành thì sao?” Sư đáp: “Nếu tôi kiếp này tu không thành, kiếp sau tiếp tục làm tăng, tiếp tục tu hành”.
Tiểu thư nhìn ông, giọng buồn bã nói: “Nếu vậy hãy lấy tấm vải lụa này làm tín vật. Kiếp sau tôi sẽ lại vào trong chùa tìm ngài”. Không lâu sau cô buồn bực mà qua đời.
Chuyện này đã khuấy động tâm của sư trụ trì rất nhiều. Đời đó ông quả nhiên tu không thành. Ở kiếp sau, ông lại vào chùa Vĩnh Hoa để tu hành, sau đó lại được lên làm trụ trì.
Vào trước đêm trung thu, lúc ông đả tọa nhập định, thấy được sự việc sắp phát sinh. Sau khi xuất định không khỏi thở dài: “Định số! Định số!”
Ngày hôm sau, trong chùa cử hành hội dâng hương, người ra vào tấp nập. Vị sư tiếp khách chợt dẫn một viên ngoại vào đại điện gặp sư trụ trì.
Viên ngoại nói: “Tôi từ Trường An đến, tôi vì con gái mà đến đây tìm người. Con gái tôi đến tuổi lấy chồng, lại không chịu xuất giá. Con gái nói chồng là người trong Phật môn, đã có hẹn ước từ kiếp trước, tướng mạo như thế nào, ở trong chùa nào, còn có tín vật làm chứng. Chúng tôi tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đến đây hỏi thăm một chút; quả thật là giống như đúc với lời con gái nói”.
Sắc tình là gông cùm trói buộc người tu luyện
Sư trụ trì nghe xong thở dài một cái, sai người đi lấy một cái túi vải phủ đầy bụi đã lâu, nói với viên ngoại: “Đây là di vật của sư tổ, cũng là tín vật mà con gái ông nói tới”.
Lúc này, khách hành hương về chùa mỗi lúc một đông, và tất cả mọi người đều tò mò theo dõi chuyện này. Sư trụ trì nhẹ nhàng mở túi vải ra, bên trong là một tấm vải lụa trắng; mọi người đều lấy làm lạ.
Viên ngoại nói: “Nếu đã là sự thực, xin mời cao tăng theo tôi vào phủ, chọn ngày cùng tiểu nữ thành hôn”. Trong chùa nhất thời yên lặng như tờ, mọi người đều nín thở chờ đợi.
Chỉ thấy sư trụ trì sửa lại y phục, ngồi ngay ngắn trên đệm, một tay lần tràng hạt niệm Phật hiệu thành tiếng, đau buồn rơi lệ, nói rằng: “Kiếp trước nợ nghiệp, làm cho ta hai đời không thể giải thoát. Lúc này mới chấm dứt, đến năm đó lại có thể đắc chính pháp!” Nói xong liền tọa hóa (chỉ hòa thượng ngồi tĩnh lặng và qua đời).
Người thường coi ‘tình’ là thứ tốt đẹp, nhưng đối với người tu hành mà nói thì lại là một thứ gông cùm, là trở ngại lớn trên con đường tu luyện.
Nếu như bị hãm nhập vào trong tình thì sẽ tu không thành, thậm chí còn dây dưa hết đời này sang đời khác.
Theo Vision Times