Nhận trách nhiệm thay thuộc cấp, tích âm đức được làm tể tướng
Viên quan độ lượng đã tự mình nhận trách nhiệm và chịu tội thay cho thuộc cấp, nhờ vậy mà tích được âm đức và được làm tể tướng.
Chu Tất Đại là người thời Tống, tự là Tử Sung. Tổ tiên của ông là người ở Quản Thành, Trịnh Châu. Ông nội tên là Sân, đã qua đời vào năm Tuyên Hòa ở Lư Lăng, vì vậy mà cả nhà đã định cư ở Lư Lăng. Cha của ông là Lợi Kiến, từng làm Thái học bác sĩ. Năm Thiệu Hưng thứ 21, ông thi đỗ tiến sĩ, giữ chức Hộ tào của Huy Châu. Khi Hiếu Tông tại vị, ông không ngừng được thăng chức, cuối cùng làm đến chức tể tướng.
Nội dung chính
Chu Tất Đại nhận trách nhiệm, bị cách chức làm dân thường
Chu Tất Đại vào lúc 3 tuổi thì cha qua đời, 11 tuổi thì mẹ mất. Thuở nhỏ ông đi học và sống ở nhà của một người bác làm quan. Sau khi trưởng thành, Tư phong lang quan Vương Bảo vì thấy ông tài giỏi, anh tuấn nên đã gả con gái cho. Ông thi đỗ tiến sĩ vào năm Thiệu Hưng thứ 21, khi đó ông 26 tuổi. Sau đó làm quan úy một huyện ở Cán Châu.
Năm Thiệu Hưng thứ 24, nhận chức Giam quản của Tề cục và Lâm An phủ. Có một ngày, trong cục bị cháy, lửa lan tới nhà dân mấy chục hộ. Khi ngự sử Phùng Thuấn Chiếu điều tra vụ việc, Chu Tất Đại hỏi: “Nếu như nguyên nhân vụ cháy là do lính canh gác của Tề cục gây ra, thì theo luật sẽ bị xử phạt như thế nào?”
Viên quan đáp: “Người lính gác chịu trách nhiệm theo luật sẽ bị xử tử”. Chu Tất Đại lại hỏi: “Nếu như nguyên nhân vụ cháy là do quan viên chủ quản gây ra, thì theo luật nên xử phạt như thế nào?”
Ngự sử Phùng Thuấn Chiếu nói: “Theo luật sẽ bị cách chức làm thứ dân”. Vì vậy Chu Tất Đại đã nhận trách nhiệm về vụ cháy này. Ông bị cách chức làm thường dân; còn người lính phụ trách được miễn tội.
Cha vợ nằm mơ đón tiếp tể tướng
Sau khi Chu Tất Đại bị cách chức, ông chỉ còn cách mang theo vợ Vương thị và người con trai mới sinh Chu Luân đến nhà cha vợ Vương Bảo ở nhờ. Lúc đến nhà cha vợ, trời đổ tuyết dày, khắp nơi mù mịt; một đứa bé đang ở trong sân quét tuyết.
Cha vợ Vương Bảo của ông một ngày trước đó đã nằm mơ thấy tự mình quét tuyết đón tể tướng. Nay thấy khách đến lại là con rể Chu Tất Đại bị cách chức, thở dài một tiếng nói: “Hôm nay quét tuyết đón khách, thì ra là đón tiếp một viên quan mất chức à!”
Chu Tất Đại ở nhà cha vợ khổ công học hành. 3 năm sau vào kinh đi thi, ở trong nhà của một viên quan đang làm nhiệm vụ trong triều đình. Trong nhà viên quan này có một cuốn sách tranh, Chu Tất Đại đã mượn để đọc. Vừa hay lúc đi thi thì đề bài lại nói về cuốn sách mà ông mượn đọc, vì vậy ông đã thi đỗ Bác học hoành từ khoa. Về sau nhậm chức Phủ giáo thụ của Kiến Khang phủ.
Chu Tất Đại tích âm đức, làm quan đến chức tể tướng
Trước khi Chu Tất Đại thi đỗ Bác học hoành từ khoa, đã từng nằm mơ đi xuống âm phủ và nhìn thấy phán quan đang khiển trách Niệp Thai quỷ phụ trách việc chuyển sinh: “Người này tại thế gian có âm đức. Tương lai sẽ được làm tể tướng. Nhưng tướng mạo của anh ta xấu xí như vậy, làm thế nào bây giờ?” Vì vậy Niệp Thai quỷ yêu cầu gắn râu cho vị tể tướng; cũng vuốt nhẹ hai bên hàm của Chu Tất Đại để bắt đầu gắn râu. Chu Tất Đại từ trong mộng tỉnh lại, còn cảm thấy hơi đau.
Về sau, Chu Tất Đại bởi vì dính líu đến tranh chấp đảng phái trong triều đình nên bị bãi chức tể tướng. Một ngày nọ có một vị tướng sĩ đến bái kiến Chu Tất Đại, tình cờ gặp ngay cửa nhà. Tướng sĩ nói: “Tể tướng ở nơi nào?” Chu Tất Đại chắp tay trả lời: “Đứng trước mặt ông chính là tể tướng đang ở nhà chịu tội”.
Tướng sĩ nói: “Diện mạo của tể tướng vì sao lại xấu xí như vậy. Ông chẳng phải đang gạt tôi sao?” Chu Tất Đại bình tĩnh mời vị tướng sĩ vào trong nhà và mời ngồi ghế trên. Vị tướng sĩ lại yêu cầu bái kiến tể tướng, Chu Tất Đại lại nói: “Đứng trước mặt ông chính là tể tướng đang ở nhà chịu tội”. Lúc này vị tướng sĩ đứng dậy vuốt râu Chu Tất Đại, nói: “Thật đúng là tể tướng rồi!” Chu Tất Đại nhớ tới giấc mộng khi trước, trong lòng thầm thán phục.
Bụng của tể tướng có thể chèo thuyền
Cư sĩ Chu An Sĩ trong “An sĩ toàn thư” đã hết lời ca ngợi Chu Tất Đại: “Tự mình chịu trách nhiệm. Người thế tục đều muốn nghĩ cách để đổ lỗi cho người khác; đây chẳng phải là nhận tội cho người khác mà đánh mất tiền đồ của mình sao? Dung lượng nội tâm và khí độ của tể tướng thực là không thể đo lường được”.
Không những không đổ lỗi cho thuộc cấp mà còn tự mình nhận trách nhiệm, Chu Tất Đại thật đúng với câu: “Bụng của tể tướng có thể chèo thuyền”.
Theo Vision Times