Dùng tiền bố thí không phù hợp, hòa thượng suýt bị đọa địa ngục
Lão hòa thượng chỉ vì một chút suy nghĩ không ngay chính, dùng tiền bố thí của tín chúng không phù hợp mà suýt nữa bị đọa địa ngục.
Vào thời Ấn Độ cổ, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài từng lưu lại một giới luật rằng, người tu hành xuất gia không được tích trữ tiền và tài vật. Thời gian trôi qua, thế nhân dần quên đi lời căn dặn của Đức Phật. Vào thời Trung Quốc cổ đại, có một nhà sư đem tiền bố thí cho vay, còn thu tiền lời, cuối cùng được cho 13 gậy cảnh tỉnh.
Nội dung chính
Lấy tiền bố thí cho vay
Vào thời nhà Tống, tác giả Hà Vĩ trong bộ tùy bút “Xuân chử kỷ văn” đã chép lại một câu chuyện kể rằng, tại Chùa Bảo Tàng ở Hàng Châu có một vị trụ trì tên là Chí Thuyên. Mỗi lần nhận được tiền bố thí của tín chúng, ông đều không mảy may tơ hào một chút nào; tâm địa rất lương thiện. Một ngày nọ, một vị tăng nhân trong chùa đã nói với Chí Thuyên rằng: “Trong chùa có không ít thiện nam bố thí tiền tài. Thầy cho con mượn một vạn tiền. Sau này trả lại, nhất định con sẽ thêm cho thầy 3.000 tiền”.
Ban đầu Chí Thuyên không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn cho vị tăng đó mượn tiền. Vị tăng nhân mượn tiền quả nhiên đã trả lại cho ông 13.000 tiền. Chí Thuyên lấy 3.000 tiền lời coi như là chi phí để mua nhang đèn.
Một chút tư tâm đã tạo nghiệp rất lớn
Trong ngôi chùa này có một con mèo, tính tình ngoan ngoãn dễ bảo; mỗi ngày đều đi theo Chí Thuyên. Về sau thì con mèo này chết. Một ngày nọ, Chí Thuyên ngủ trưa thì nằm mơ đi tới một tòa quan phủ. Có một vị quan đi ra ngoài nghênh tiếp ông. Người này cung kính hành lễ với ông, giống như là đã biết nhau từ trước. Chí Thuyên đáp lễ, hỏi rằng: “Xin hỏi ngài ở đây đảm nhiệm chức vụ gì? Lão tăng vì sao lại đi đến nơi này, lại để cho ngài ân cần tiếp đón tôi như vậy?”
Viên quan nói: “Tôi ở kiếp trước mắc phải sai lầm, bị báo ứng phải làm súc vật, cho nên đã từng làm mèo. Hôm nay nghiệp nợ đã trả xong. Bởi vì tính tình cương trực, hiện tại làm quan ở âm phủ. Tôi lúc làm mèo, đã từng chịu ơn nuôi dưỡng yêu mến của ngài trong 6 năm. Thường muốn báo đáp ngài. Hôm nay mời lão sư phụ đến là có mấy lời muốn nói với ngài. Trước đây không lâu, lão sư phụ có cho một vị tăng trong chùa vay tiền, còn nhận 3.000 tiền lời của vị tăng đó. Tuy số tiền này dùng để cúng Phật, nhưng tư tâm dùng tiền của công cũng là hành vi không phù hợp; vì vậy sẽ bị đọa xuống địa ngục chịu khổ một kiếp”.
Sám hối tội lỗi
Chí Thuyên nghe vậy thì trong lòng rất sợ hãi, van xin khổ sở, viên quan kia nói: “Tôi cũng từng vì lão sư phụ mà hỏi qua, xem có cách nào thay thế không; thì chỉ có cách ở thế gian chịu đánh 13 gậy, như vậy mới có thể thay thế. Ngoài ra không còn cách nào khác”.
Sau khi tỉnh dậy, Chí Thuyên thầm nghĩ: “Ta may mắn được làm trụ trì. Đến nay đã làm rất lâu rồi, luôn được tăng chúng kính trọng. Một khi bị đánh gậy, còn mặt mũi nào mà nhìn người khác. Ta cần phải chịu khổ, hy vọng có thể miễn trừ tai họa”. Vì vậy, ông đã từ bỏ tất cả, coi như là cúng dường cho các tăng, khắc khổ tu hành, cúi đầu sám hội.
Chịu 13 gậy cảnh tỉnh
Hơn một năm sau, quan huyện Tiền Đường mang theo gia quyến vào chùa lễ bái. Bởi vì tăng nhân lúc đó đều đi tham gia lễ cúng chay, trong chùa không có một ai tiếp vị quan huyện. Vị quan huyện đâm ra tức giận, không ngờ lại đạp trúng một bãi phân mèo; ông trong lòng càng thêm căm phẫn.
Một tên tùy tùng kéo Chí Thuyên ra khỏi phòng sám hối rồi nói: “Ông ấy chính là trụ trì của chùa này. Bởi vì ông ấy lười biếng, không có quét dọn phân mèo, cho nên đã trốn đi”. Cộng thêm câu trả lời của Chí Thuyên cũng không thuận lòng vị quan huyện. Quan huyện trong cơn nóng giận, hô tả hữu đánh cho vị trụ trì 13 gậy, xong mới hậm hực mà rời đi.
Chí Thuyên nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mộng, biết trước nhân quả của việc này; cam tâm tình nguyện mà chịu phạt.
Từ đó về sau, ông thường thường khuyên bảo tăng chúng, ngàn vạn lần không được sử dùng tiền bố thí của tín chúng cho mục đích riêng của bản thân.
Theo Vision Times