Sống nhàn hạ như một đám mây
Mong muốn cả đời của nhiều người là có một cuộc sống nhàn hạ. Đón thời tiết đẹp, ngẩng đầu nhìn mây lững lờ trôi, lòng người sao nhẹ nhõm.
- Bạn nghĩ bạn là ai thì bạn sẽ trở thành như thế
- Sống chậm không làm bạn thụt lùi, sống chậm là để yêu thương
Nhàn hạ như mây
Đám mây vô hình vô tướng, tùy theo gió mà thành hình, thuận theo gió mà tản đi. Những gì là truy cầu, hình tượng, lập trường, mục tiêu, mộng tưởng, hôm nay, ngày mai… nó đều chẳng cần phải bận tâm đến. Cuộc sống như vậy chẳng phải thật tiêu diêu tự tại hay sao?
Đám mây nhàn hạ trôi, không câu chấp, nhàn rỗi bỏ qua thế sự, không cần hỏi chuyện tương lai… Sự nhàn hạ của đám mây chính là một loại cảnh giới, mà có khi chúng ta phải mất cả đời mới có thể đạt được.
Làm sao để có thể sống nhàn rỗi?
Nhiều người chỉ biết thở dài, cuộc sống quá nhiều áp lực và trói buộc; mong muốn cuộc sống thanh nhàn chỉ là hy vọng xa vời. Người không có tiền sao dám nhàn rỗi, còn phải lo đi làm lụng kiếm ăn. Người có tiền lại càng không thể nhàn rỗi, cơ nghiệp lớn như thế phải lo giữ gìn. Đôi khi muốn nhàn hạ một chút mà thật là khó khăn!
Có người làm việc cả chục năm không dám nghỉ ngày nào; có người luôn phải gánh vác trách nhiệm gia đình không thể buông lơi… Luôn có những lý do khác nhau để chúng ta không thể nhàn hạ. Cho nên con người cả đời theo đuổi sự nhàn hạ nhưng lại chẳng mấy người có thể đạt được.
Có một câu chuyện như sau: Có một người giàu có gặp một người nghèo đang nằm tắm nắng trên bãi biển. Người giàu hỏi người nghèo:
– Tại sao anh không đi kiếm tiền?
– Kiếm tiền để làm gì?
– Kiếm tiền để mở công xưởng?
– Mở công xưởng để làm gì?
– Để kiếm được thật nhiều tiền!
– Kiếm thật nhiều tiền để làm gì?
– Để có thể mua một căn biệt thự bên bờ biển!
– Mua biệt thự bên bờ biển để làm gì?
– Anh có thể vô tư nằm tắm nắng trên bờ biển!
– Tôi hiện tại đang nằm tắm nắng trên bờ biển rồi đây thôi!
Câu chuyện này muốn nói lên rằng, sự nhàn hạ và hạnh phúc vốn không quá xa rời chúng ta, chỉ là dục vọng của chúng ta quá lớn và không biết đủ.
Biết đủ thường vui
Khi mới bước chân vào đời chúng ta thường không đặt mục tiêu quá lớn, và cho rằng chừng đó cũng đủ khiến chúng ta hạnh phúc rồi; nhưng khi đạt được rồi chúng ta lại muốn có thêm nữa. Ví dụ như chàng trai Nguyễn Hà Đông, người lập trình ra game Flappy Bird chấn động một thời. Anh từng đặt ra mục tiêu là khi có 1,1 triệu đô la thì sẽ nghỉ hưu, nhưng khi có được gấp nhiều lần con số đó rồi thì anh vẫn chưa thể nghỉ hưu được.
Mọi người vất vả kiếm tiền cũng chỉ là mong một đời an nhàn và hạnh phúc. Vậy mà chỉ cần biết đủ là bạn đã có thể hạnh phúc ngay ở giây phút hiện tại; khác biệt chính là ở suy nghĩ của mỗi người.
Sống thuận theo tự nhiên, mọi thứ đến hay đi đều là do duyên, không cần quá cố chấp, không cần quá đau buồn. Hãy nhìn đám mây tụ thành rồi tan; khi hợp lại với nhau nó cũng không cần ồn ào náo nhiệt; khi bị gió thổi tan nó cũng không sợ cô đơn. Nó cứ mặc cho gió nhào nặn, dù thế nào cũng không cần phải phiền lòng. Cuộc đời mỗi người là dòng sông chảy mãi, đâu nhất thiết cứ phải dừng lại chỉ vì một cục đá cản đường.
Sống nhàn hạ không cần điều kiện ngoại cảnh, mà chỉ cần bạn buông chấp trong lòng.
Theo Minh Tâm