Quỷ Sa tăng giáng tai họa, tin tưởng vào Chúa hiển kỳ tích
Nếu như Chúa tồn tại thì sao lại để người tốt phải chịu khổ? Câu chuyện về một người tin tưởng vào Chúa ở dưới đây sẽ là một gợi ý cho thắc mắc trên.
Nội dung chính
Gia tài bạc triệu, cuộc sống mỹ mãn
Cách đây hơn 4000 năm ở xứa Uz (khu vực phía Bắc Ả Rập) có một người giàu có tên là Job. Vợ ông sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Gia đình hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn. Gia sản nhà ông có 7.000 con dê, 3.000 con lạc đà, 500 con bò và 500 con lừa; còn có rất nhiều người làm.
Job có tính ngay thẳng, thích làm việc thiện; hết lòng giúp đỡ mẹ góa con côi, người tàn tật. Thậm chí còn cho những người qua đường vào nhà tá túc. Con trai của Job thường mở tiệc mời các chị em gái cùng nhau vui chơi. Ngày hôm sau, Job sẽ vì mỗi người con mà dâng lễ thiêu, vì sợ rằng chúng trong lúc vui chơi mà quên mất Chúa.
Đức Giê-hô-va (Jehovah) nói: “Sẽ không còn tìm được người chính trực và kính Chúa như Job. Anh ta thờ phụng ta với tất cả tấm lòng, kính sợ ta!”
Quỷ Sa tăng nói: “Job kính sợ ông, là bởi vì ông giúp anh ta có gia tài bạc triệu, con cháu đầy đàn; ban phúc cho thân thể anh ta khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Nếu như ông phá hủy hết thảy mọi thứ của anh ta, không ban phúc cho anh ta nữa, anh ta còn kính phụng ông sao?”
Đức Giê-hô-va nói: “Cũng được, ngươi có thể khảo nghiệm anh ta. Ta đem tất cả mọi thứ của anh ta giao cấp cho ngươi. Nhưng ngươi không được gây tổn thương tới tính mệnh của anh ta”.
Chỉ trong một đêm mất đi tất cả
Được sự cho phép của đức Giê-hô-va, Sa tăng bắt đầu gây tai họa cho Job.
Một ngày nọ, trong khi các con của Job đang vui chơi tại nhà của anh cả, một người hầu từ nơi đó vội vàng chạy về báo tin, nói rằng có người đột nhiên xông tới cướp bò và lừa, còn giết một vài người làm.
Sau đó, lại có người đến nói rằng, có lửa từ trên trời rơi xuống; dê và người làm đều bị đốt cháy hết rồi. Lại có một người khác nói, lạc đà bị người ta cướp đi mất rồi. Người cuối cùng đến báo cáo rằng, cuồng phong đã làm căn nhà bị sập rồi; các con của Job đều bị đè chết hết.
Chỉ trong một đêm, Job đã mất đi tất cả. Thảm họa lần này dường như đã đánh gục Job hoàn toàn. Job tuy bi thương, nhưng không có oán trời trách người. Ông đứng dậy xé áo, cạo đầu, nằm rạp xuống đất, kính bái Chúa trời: “Ban cho con chính là Giê-hô-va, lấy đi cũng là Giê-hô-va. Con tay trắng đến thế gian, cuối cùng lại trắng tay trở về. Con không mang theo được gì, sớm muộn cũng phải trở về để gặp Chúa”.
Mắc bệnh hiểm nghèo, sống không bằng chết
Sa tăng thấy rằng những tai họa và bất hạnh không hủy diệt được Job; ngược lại còn khiến ông càng thêm tin vào Chúa, liền nói với đức Giê-hô-va: “Vì bảo toàn tính mạng của mình, người ta nguyện ý buông bỏ tất cả. Nếu như thân thể hoặc vật chất có tổn thất, con người sẽ sinh tâm hoài nghi với Chúa. Ông nếu như làm tổn thương đến xương, thịt của anh ta, anh ta còn kính phụng ông nữa sao?”
Đức Giê-hô-va nói: “Ngươi thử anh ta đi! Ta đem anh ta giao cấp cho ngươi. Nhưng ngươi không được làm hại đến tính mệnh anh ta”.
Vì vậy mà quỷ Sa tăng đã giáng tai họa xuống cho Job. Job còn chưa hồi phục từ biến cố lớn của gia đình, đột nhiên mắc phải bệnh hiểm nghèo. Trên đầu mọc mụn độc, lòng bàn chân mưng mủ. Lớp da non vừa mới hình thành đã lại bị rách ra. Toàn thân không có chỗ nào sạch sẽ và lành lặn. Thực là sống không bằng chết!
Người vợ nói móc ông rằng: “Ông tin Chúa như vậy, tại sao Chúa lại cứ mặc kệ ông? Lúc bọn cướp đánh cắp tài sản, con cái bị đè chết, thì Chúa ở đâu? Bây giờ ông toàn thân lở loét, Chúa vì sao không bảo hộ cho ông?” Còn khuyên ông buông bỏ niềm tin đối với Chúa, chết là hết!
Một lòng tin tưởng vào Chúa
Job trách người vợ nói: “Cô nói những lời ngu muội vô lễ như vậy sao? Chẳng lẽ Chúa ban phúc cho chúng ta thì chúng ta mới kính phụng ngài sao? Trước đây chúng ta vui mừng hưởng thụ phúc mà Chúa ban cho. Bây giờ bị thống khổ chẳng lẽ lại oán hận Chúa, muốn gạt bỏ Chúa sao? Nếu Chúa không cho phép thì chúng ta dù một sợi tóc cũng sẽ không bị tổn hại! Chúa nhất định có an bài của Ngài”.
Job bị bệnh như vậy, buộc phải sống cách biệt với mọi người. Ông cô độc ngồi trong một cái lò u tối bên ngoài thành; lấy mảnh ngói cạo những vết mủ trên cơ thể. Cả người bẩn thỉu dơ dáy. Ngay cả con nít cũng ghét bỏ ông, lừa gạt và cười nhạo ông.
Job ngẩng mặt lên trời: “Con đã bị Chúa bỏ rơi rồi sao? Sẽ đau khổ mãi sao?” Chúa trầm mặc, không có biểu hiện gì. Nhưng Job vẫn tin vào Chúa, khát vọng được thấy Chúa.
Về sau có 3 người bạn tốt của Job đến, nhưng lại không thể nhận ra được Job với vẻ ngoài quá tàn tạ. Họ không hiểu: “Tai họa tại sao lại giáng xuống một người chính trực như vậy?” Họ kêu trời kêu đất, than vãn khổ sở, bi thương nói không ra lời. Nhưng Job vẫn giữ ý chí kiên định, rất tin tưởng vào Chúa.
Tận mắt nhìn thấy Chúa
Sau khi đã mất đi tất cả, Job biết được rằng, việc chân chính tin vào Chúa là không có chút công danh lợi lộc nào; không có gì để truy cầu. Tài phú và hạnh phúc ở trần thế không dài lâu, làm một người tốt dĩ nhiên là cũng không tệ. Nhưng mục đích của Chúa là khiến cho ông đạt đến yêu cầu của Chúa; càng ngày càng gần với Chúa hơn. Tuy nhục thân của Job dần dần thối rữa, nhưng nội tâm của ông lại càng ngày càng thuần tịnh, trong sáng.
Lúc này, Chúa hiện ra ở trong gió. Chúa quả thực đã luôn ở bên cạnh Job, luôn bảo vệ cho ông.
Job vô cùng kính ngưỡng mà lễ bái Chúa: “Con từ trước đã nghe nói rằng Ngài có tồn tại. Bây giờ đã có thể tận mắt nhìn thấy ngài”.
Đức Chúa đã đem tất cả mọi thứ trả lại cho Job, hơn nữa số lượng còn gấp đôi. Giờ đây, Job có 14000 con dê, 6000 con lạc đà, một ngàn con bò, 1000 con lừa. Anh chị em, thân bằng hảo hữu của ông đều mang quà tặng đến biếu, cùng ông mở tiệc liên hoan. Vợ ông lại sinh thêm 7 người con trai, 3 người con gái. Về sau, Job sống đến 140 tuổi, vô cùng hạnh phúc.
Lúc cuộc sống tốt đẹp, tin tưởng vào Chúa không khó. Gặp lúc khó khăn mà vẫn có thể tin vào Chúa là điều không dễ. Một sinh mệnh nếu có thể vượt qua tất cả những khảo nghiệm đó thì sẽ được Trời xanh ban cho vinh diệu vô cùng.
Theo Vision Times