Người giỏi mà không thành công cũng đều có nguyên nhân sâu xa
Có người tài năng kiệt xuất nhưng vất vả cả đời cũng không thể thành công, thực ra đằng sau việc này đều có nguyên nhân.
- Mọi thứ đều được sắp đặt từ trước, người phàm khó thoát định số
- Người có đức tự sẽ có phúc, một niệm thiện lương định tương lai
Nội dung chính
Mộng gặp Văn Xương Đế Quân
Vào triều Minh, ở Nghi Châu (nay là Thái Nguyên, Sơn Tây) có một người tên là Vương Dụng Dư, anh là người phúc hậu và thận trọng. Ngày thường anh rất cung kính thờ phụng Văn Xương Đế Quân (dân gian cho rằng Văn Xương Đế Quân là vị Thần chủ quan công danh phúc lộc).
Anh cùng với mấy người bạn thân kết thành một hội. Hàng năm vào tết nguyên đán, mọi người lại luân phiên nhau chuẩn bị lễ, đi đến miếu Văn Xương Đế Quân ở trên đỉnh núi Vân Trung để cầu phúc.
Trong nhóm có một người tên là Du Lân, là người nổi tiếng hiếu thuận và cẩn thận; có rất nhiều người ở khắp nơi đến bái anh làm thầy. Lại có một người bạn tên là Úc Tòng Chu, tướng mạo phi phàm, phong thái hiên ngang, tài trí hơn người, rất có tài ăn nói và viết văn. Mọi người đều rất khâm phục hai vị tài tử này.
Vào ngày đầu năm mới trong năm Chính Thống, Vương Dụng Dư đi đến miếu Văn Xương Đế Quân trước; hơn nữa còn nghỉ lại ở đó. Buổi tối anh có một giấc mộng, mộng thấy Văn Xương Đế Quân đang ở trên điện đường; các Thành Hoàng trong thiên hạ đều tề tựu ở trên điện; họ báo cáo danh sách trúng tuyển trong cuộc thi Hương cho Văn Xương Đế Quân.
Vào yết kiến Đế Quân
Có vị Thần mặc áo bào màu đỏ giống như quan trong triều; trong tay cầm một quyển sổ rất lớn, trình lên trước mặt Văn Xương Đế Quân, xin Văn Xương Đế Quân ký tên phê chuẩn. Vương Dụng Dư liền nói nhỏ với vị Thần cầm quyển sổ: “Trong danh sách trúng tuyển của tỉnh Sơn Tây, có tên 3 người Vương Dụng Dư, Du Lân, Úc Tòng Chu hay không?” Vị Thần cầm sổ nói: “Không có”.
Một lát sau, các vị Thành Hoàng đều đứng lui qua một bên để chờ. Vị Thần mặc áo đỏ liền cầm cuốn sổ bước đến, quỳ gối dâng lên cho Văn Xương Đế Quân xem. Đế Quân phê duyệt từng cái một, phía dưới tên mỗi người trúng tuyển sẽ đánh dấu một cái. Có lúc Văn Xương Đế Quân cũng do dự rất lâu mà không đồng ý.
Vị Thần áo đỏ liền tuyên bố chỉ thị của Văn Xương Đế Quân, nói rằng: “Vẫn giao phó cho Thành Hoàng các tỉnh. Nhanh chóng tra rõ những người con nhân hậu mà trong nhà tích được âm đức, trình báo tên của họ lên, để thay cho những người ở trong sổ nhưng chưa được Văn Xương Đế Quân phê chuẩn”.
Lúc này, Vương Dụng Dư núp sau cây cột ở bên cạnh đại điện, đột nhiên nghe thấy trong điện truyền đến, cho gọi Vương Dụng Dư vào trong điện yết kiến Đế Quân.
Vương Dụng Dư vì ích kỷ mà bị cắt giảm công danh
Đế Quân nói:
“Chuyện công danh là ghi chép bí mật của thiên đình, không thể dễ dàng tiết lộ bí mật. Bởi vì ngươi hơn 10 năm qua thờ phụng ta rất chân thành; cho nên mới triệu ngươi đến đây và phân tích cho ngươi hiểu.
Tổ phụ của ngươi rất chất phác và nghiêm cẩn, sống bằng sức mình; từ trước tới nay chưa hề bắt nạt người khác. Từ lâu ngươi đã được chú định là đỗ đầu cuộc thi Hương. Coi như đó là quả báo để biểu dương sự trung hậu của tổ phụ ngươi.
Lại bởi vì ngươi bình sinh hễ gặp Thần Phật là rập đầu lạy, nhưng đều là lặng lẽ cầu cho công danh của ngươi được như ý; thêm nữa là cầu cho bệnh của vợ ngươi là Dương Thị có thể thuyên giảm; vợ chồng có thể sống bên nhau hạnh phúc đến già.
Còn người mẹ già của ngươi thì ngươi chưa từng cầu Thần Phật phù hộ cho bà ấy; bởi vì duyên cớ này mà công danh của ngươi bị giảm 2 cấp. Cho nên ngươi đứng thứ 53 trong danh sách. Ngươi phải cải biến cái tâm thái và hành vi ích kỷ này đi, không được lại xúc phạm đến lòng Trời nữa!”
Vương Dụng Dư nghe Văn Xương Đế Quân phân tích, liên tục khấu đầu tạ tội.
Tổ tiên để phúc cho con cháu
Văn Xương Đế Quân lại nói: “Chu Cát, người cùng nhóm với ngươi, sẽ là người đỗ đầu của tỉnh năm nay”. Trong số các thành viên của nhóm lúc đó, chỉ có Chu Cát là kém tài nhất; hơn nữa học vấn văn chương cũng kém xa người khác. Vương Dụng Dư sau khi nghe xong cảm thấy rất ngạc nhiên; vì vậy lại khấu đầu hỏi Đế Quân nguyên nhân.
Đế Quân nói:
“Cha và ông nội của Chu Cát đều là người có học. Từ trước tới nay chưa từng dính líu đến việc kiện tụng; cũng không có phạm tội tà dâm. Tổ tôn Chu gia 3 đời cho đến nay, chưa từng nói đến khuyết điểm của người khác, hay để lộ chuyện ác của người khác.
Hơn nữa tổ phụ của Chu Cát từng viết cuốn ‘Bách nhẫn thuyết’ để răn đời; cũng vì vậy mà cảm hóa được không ít người. Cha con ông cháu Chu gia, vì đơn giản, chất phác, tĩnh lặng, mà bồi dưỡng được phúc báo, đã được hơn 60 năm rồi; đây là âm đức tối thượng, người khác cũng không biết. Thượng Đế vì vậy mà đặc biệt khen ngợi, đã chú định Chu gia 3 đời hưng thịnh. Bây giờ Chu Cát đỗ đầu tỉnh, chẳng qua cũng chỉ là khởi đầu cho phúc trạch của Chu gia mà thôi!”
Hiếu thuận bề ngoài, trong tâm oán trách
Vương Dụng Dư lại hỏi: “Hai người bạn Du Lân và Úc Tòng Chu trong nhóm của con không biết là có thể thi đậu không?”
Đế Quân liền tra danh sách người có học ở Thái Nguyên, trên mặt lộ vẻ không vui mà nói: “Du Lân vốn là có thể thi đậu. Nhưng bởi vì anh ta lúc phụng dưỡng song thân thì phạm phải lỗi oán thầm; lại hay khắc nghiệt phê bình người khác, không có tình có lý; lại còn ăn nói lung tung tự nhận là quân tử. Cho nên anh ta bị loại khỏi danh sách. Anh ta cả đời vậy là cùng đường điêu đứng!”
Vương Dụng Dư lại hỏi: “Thế nào là oán thầm người thân?”
Đế Quân nói:
“Mặc dù về ngôn ngữ hành vi thì Du Lân có vẻ rất hiếu thuận với mẹ. Nhưng ở trong tâm của anh ta chính là coi thường; chỉ là miễn cưỡng tỏ ra như vậy thôi. Bề ngoài thì cứ như mọi chuyện đều thuận theo mẹ; nhưng ở trong thâm tâm thì lạnh nhạt. Loại hiếu thuận lừa mình dối người này, chính là coi cha mẹ cũng như khách qua đường! Loại ngôn hành dối trá để lừa đời lấy tiếng này thật khiến cho Thần linh nổi giận; cho nên mới bị trừng phạt.
Cậy tài khinh người
Còn như Úc Tòng Chu, vốn là anh tài ngút trời; 26 tuổi đỗ tiến sĩ; ngoài 30 tuổi nên làm quan đến trung thừa; 40 tuổi thăng lên làm Đại tư không, còn kiêm cả chức Tư nông tư khấu; năm 54 tuổi thì về hưu ở chức Thiếu bảo; sống đến 69 tuổi, và ra đi một cách an lành.
Nhưng anh ta năm 17 tuổi nhập học thì liền cậy tài khinh người. Trong lời nói thường có ý châm chọc chế nhạo. Lúc nào cũng có ý trong lời, chuyên để nhạo báng người khác. m phủ ghi lại những lần cợt nhả của anh ta, đã ghi được hơn 2470 lần.
Thượng Đế vì vậy mà nổi giận, đã liệt anh ta vào sổ đen; loại bỏ hết mọi công danh trong mệnh của anh ta. Nếu như anh ta vẫn không biết hối cải, phạm lỗi đến 3000 lần thì sẽ cắt giảm thọ mệnh của anh ta. Hơn nữa còn xử phạt con cháu của anh ta phải luân lạc làm ăn mày!
Vì những lời nói chế nhạo sẽ làm thương tổn hòa khí trong thiên địa; cũng xúc phạm đến điều kiêng kỵ của Thần linh. Cho nên tội của loại khẩu nghiệp này, cùng với tội tà dâm và sát sinh là giống nhau. Các ngươi phải đặc biệt cẩn thận!”
Khẩu nghiệp tội nặng cũng như tà dâm và sát sinh
Ngừng một lát, Văn Xương Đế Quân lại nói:
“Ác nghiệp của tà dâm, sát sinh, miệng lưỡi, dù phạm phải một chút cũng sẽ bị quả báo; việc này không cần phải nói thêm nữa. Nhưng 2 loại nghiệp của tà dâm và sát sinh, người có tự trọng sẽ biết được mà ước thúc không phạm phải.
Còn như chót lưỡi đầu môi, tùy ý chế nhạo, loại này khẩu phật tâm xà, âm thầm làm thương tổn người khác. Khi đã dưỡng thành thói quen rồi thì sẽ rất khó phát hiện ra. Cuối cùng thì tất cả ngôn ngữ, dung mạo và lòng dạ, toàn bộ đều biến thành khinh bạc.
Mà toàn bộ những ác khẩu này đều được quỷ thần ghi lại. Cho nên những chuyện chẳng lành cũng theo đó mà đến. Vốn là trong mệnh được hưởng phúc rất lớn, lập tức lại chuyển thành bần cùng hạ tiện mất rồi. Thực sự là đáng tiếc, cũng thật là đáng sợ!
Ngươi phải nói rộng điều này cho thế nhân biết, lấy đây làm điều răn, không nên lại làm phiền ta lúc đề bảng, phức tạp rối rắm, do dự khó quyết!”
Vương Dụng Dư nghe xong lời giáo huấn, liền lạy Văn Xương Đế Quân rồi lui ra.
Có đức mặc sức mà ăn
Lúc này, chuông lớn ở miếu Văn Xương Đế Quân cũng đã vang lên. Vương Dụng Dư lập tức tỉnh dậy. Gà bên ngoài cũng đã gáy lên 3 lần. Vương Dụng Dư đi vào trong miếu bái tạ Văn Xương Đế Quân. Sau đó lập tức cầm bút lên viết lại chuyện trong mộng.
Chờ đến mùa thu lúc yết bảng, Chu Cát quả nhiên đỗ đầu tỉnh Sơn Tây. Vương Dụng Dư vì vậy đã truyền rộng ghi chép này ra, dùng để cảnh tỉnh thế nhân.
Có câu “có đức mặc sức mà ăn”, có tài mà không có đức thì có cố gắng thế nào cũng không thể thành công. Dù là ai và trong hoàn cảnh nào, lựa chọn thiện lương vẫn luôn là lựa chọn đúng đắn.
Theo Vision Times