Tục ngữ có câu: “Dụng tâm trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”. Vậy nên có những sự việc mà người tính không bằng trời tính.

Đôi khi có những việc dù chúng ta đã rất cố gắng, nỗ lực nhưng lại không có kết quả. Nhưng cũng có những việc làm vô tình lại cho kết quả ngoài mong đợi; khiến thay đổi vận mệnh cả một đời người.  

Tài tử Viên Mai thời nhà Thanh đã kể lại một câu chuyện trong “Tục tử bất ngữ” để minh chứng cho điều này.

Bày tiệc nghênh đón Khâm sai đại thần bất thành

Chuyện kể rằng lúc Hoa Ung còn làm huyện lệnh ở Hoài Trữ (nay là Hà Nam), có một vị khâm sai đại thần từ Quảng Đông đến, sắp đi qua Huyền Cảnh. 

Hoa Ung không dám chậm trễ, liền phái thị vệ thân cận là Trương Quang Vinh chuẩn bị nghênh đón; sắp xếp nơi ăn chỗ ở tại dịch quán. Trương Quang Vinh là một lão nô dày dặn kinh nghiệm, cẩn thận tỉ mỉ và chu toàn. Lão Trương tiêu tốn ước chừng cả trăm lượng bạc, tất cả để chuẩn bị sắp xếp chờ vị khâm sai tới.

Người tính chẳng bằng trời tính; thuận theo thiên ý; trời tự đã có an bài
Người tính không bằng trời tính, mọi sự không thể lường trước được (ảnh minh họa: Pinter)

Bất ngờ sau đó, vị khâm sai kia lại nhận được thánh chỉ, thay đổi đường đi tới nơi khác thẩm tra một vụ án mạng; cuối cùng chưa có tới thành. 

Trương Quốc Vinh không biết làm sao, các loại sự việc đã an bài để chờ đón khâm sai là nên giữ lại hay bỏ đi?

Đúng lúc này, tuần phủ Sơn Tây A Tư Cáp do hỗ trợ thiên tai không thành, bị Càn Long đế trách cứ; bảo ông trở về và tước chức vị. A Tư Cáp mang tội trở về, vừa hay lại đi qua Hoài Trữ.

Dùng tiệc cũ đón tiếp vị quan thất thế

Trương Quang Vinh biết tin, bèn nhân danh Hoa Ung tiến đến nghênh đón, nói rằng đã chuẩn bị tốt chỗ ăn ở. Điều này làm A Tư Cáp chấn động nghĩ: “Mình còn chưa biết mặt vị tri huyện Hoài Trữ này; ông ấy cũng không phải thuộc hạ của mình. Vì sao lại tiếp đón mình long trọng như vậy?”.

Khi bước vào dịch quán, bên trong giăng đèn kết hoa, rượu thịt đầy đủ; còn có cả đầy tớ khắp xung quanh, chỗ nào cũng có. 

A Tư Cáp mừng rỡ, liền gọi Trương Quang Vinh đến hỏi: “Ta thân vốn mang tội, suốt dọc đường bị người lạnh nhạt. Ngay cả những vị quan mà ta từng đề bạt cũng đối với ta lạnh lùng. Không hiểu vì sao chủ nhân nhà người lại thịnh tình với ta như vậy? Giống như là cố nhân? Cho ta xin danh tính của chủ nhân ngươi; sau này có cơ hội sẽ báo đáp đầy đủ”.

Sau khi nói xong, còn đích thân viết một phong thư, ủy thác cho Trương Quang Vinh giao cho Hoa Ung huyện lệnh. Trong thư nhắc sẽ luôn cảm ân ông. Ngày hôm sau A Tư Cáp liền rời đi.

Hoa Ung mãn nhiệm phải rời Hoài Trữ

Lão Trương trở lại huyện nha, đem chuyện tiếp đãi A Tư Cáp kể lại cho huyện lệnh nghe. Hoa Ung vừa nghe liền trách mắng ông xen vào việc của người khác. Trợ tá ở bên cạnh bèn cười nói: “Lão gia, sự việc lần này, tiêu tốn không ít, nếu không có ai đứng ra thì tiền đâu mà bồi hoàn”. Hoa Ung cười gật gật đầu.

Không đến hai năm sau, A Tư Cáp được đề bạt làm quan tuần phủ Giang Tây, đúng lúc tri huyện Hoa Ung mãn nhiệm, được đề cử đi Giang Tây. Mới tới Giang Tây, đầu tiên phải đi bái kiến vị quan chủ quản A Tư Cáp.

Người tính không bằng trời tính, Hoa Ung hội ngộ A Tư Cáp

A Tư Cáp vừa nghe danh tính của Hoa Ung, thì mừng rỡ ra mặt. Bèn khẩn trương cho gặp và nói với quan viên khác: “Thỉnh chư vị đại nhân khi khác gặp mặt, đại ân nhân của phủ ta tới rồi”. A Tư Cáp tự mình đi mở cửa, nghênh đón Hoa Ung, miệng nói: “Lão hiền đệ”.

Sau đó mời vào chính đường. Ông cho người mang rượu ngon, cùng các món ăn thịnh soạn, tiếp đãi như khách quý. Hoa Ung không hiểu chuyện gì, quỳ trên mặt đất tạ từ, sợ tới mức không dám nói.

A Tư Cáp trả lời: “Nếu như ta có ân không báo, thì là hạng người gì? Hôm nay ta báo ân, ngày mai hãy đến quan trường làm lễ”. Vì vậy, mọi người cùng nhau thoải mái ăn uống no say.

Người tính chẳng bằng trời tính; thuận theo thiên ý; trời tự đã có an bài
A Tư Cáp coi Hoa Ung như huynh đệ (ảnh minh họa: Soundofhope)

Sau đó ông lại đích thân tiễn Hoa Ung lên kiệu, rồi mới hồi phủ. Các quan viên khác nghe được việc này, không khỏi ngưỡng mộ Hoa Ung.

Không quá nửa năm sau, Hoa Ung được đề bạt làm thông phán phủ; nửa năm nữa lại lên chức Tống Chi; cuối cùng thăng làm Nam an tri phủ. Sau này, A Tư Cáp rời Giang Tây; Hoa Ung cũng xin từ chức về quê phụng dưỡng cha mẹ, công thành danh toại trở về. 

Hoa Ung đặc biệt thưởng cho Trương Quang Vinh hai vạn bạc trắng. Nhờ vậy mà lão Trương cũng có cuộc sống sung túc.

Đúng là có những sự tình người tính không bằng trời tính. Hoa Ung chỉ vô tình dùng tiệc cũ đón khách vãng lai, mà lại được hồi báo tốt đẹp không ngờ.

Theo Soundofhope