Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên
Người xưa vẫn thường nói “sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên”. Một người từ khi sinh ra vốn đã được an bài tất cả, không dễ gì mà cải biến được vận mệnh.
Cổ nhân có câu: “Tiên định tử, hậu định sinh.” Ý tứ là, một người sẽ chết như thế nào, chết lúc nào thì từ khi sinh ra là đã an bài xong hết rồi; nên cũng đừng lo lắng hay nghĩ ngợi nhiều.
Tuy nhiên nếu biết hành thiện tích đức thì vẫn có thể thay đổi được vận mệnh. Viên Mai, một tài tử thời nhà Thanh đã ghi chép lại câu chuyện về một người có thể kéo dài thọ mệnh thêm 12 năm.
Nội dung chính
Sợi dây đỏ trên tiền lệ phí
Tiền mỗ là huyện lệnh huyện Tuy Ninh (nay thuộc Từ Châu, Giang Tô), chuyên quản lý các vụ án kiện. Theo thông lệ của địa phương, nếu có người chết ở ven đường, thì khi báo quan đến khám nghiệm tử thi, chủ nhà nơi có xác chết chỉ cần đưa 8000 quan tiền cho quan viên, thì vụ án có thể chấm dứt.
Một ngày, trong thôn có người báo: “Có một người đàn ông rơi xuống sông chết”. Tiểu lại liền báo cho Tiền mỗ, tiền mỗ dẫn người đi khám nghiệm tử thi; thấy không có vết thương nào, bèn hạ lệnh cho đi chôn.
Sau khi trở lại phủ, tiểu lại đưa lên 8000 quan. Tiền mỗ đang định nhận lấy, thì thấy tiền có một sợi dây đỏ rất sáng; ông thấy kỳ lạ bèn hỏi tiểu lại nguyên nhân. Tiểu lại trả lời: “Chủ đất gia cảnh bần cùng, bất lực không thể nộp tiền lệ phí. Bất đắc dĩ bèn đem con gái bán cho người trong thôn làm tiểu thiếp, được 24 ngàn quan tiền. Bởi vì là tiền mừng nên dùng dây đỏ buộc ạ”.
Tiền mỗ suy nghĩ một hồi, cho rằng lệ phí này là bị ép phải nộp, không đành lòng nhận.
Lấy lại công bằng cho cô gái, kết thúc vụ án mà không thu lệ phí
Sau đó ông cho gọi người thôn dân đã mua cô gái tới, người thôn dân bèn kể lại mọi chuyện. Ông nói: “Ta vì được tiền lệ phí mà ép người khác bán nữ nhân là bất nhân; người thừa cơ hội mà mua nữ nhân nhà người ta là bất nghĩa. Ta tuyệt đối sẽ không nhận lệ phí này; ngươi cũng mau trả lại con gái cho nhà người ta”. Người thôn dân đành phải nghe theo.
Tiền mỗ lại hỏi người đã bán con: “Còn tiền không?” Người kia bèn đáp: “Số tiền còn lại đều đã đưa cho các quan sai rồi”.
Ông bèn thu lại số tiền mà các sai nha đã cưỡng chế của người dân. Sau đó nhìn qua người đã mua cô gái và nói: “Ta sẽ trả lại tiền cho ngươi”. Tiền mỗ đã trả tiền lại cho người mua, và trả con cho người bán; sau đó vụ án này mới kết lại.
Sinh tử có mệnh, nhưng vì hành thiện mà được tăng thêm dương thọ
Không lâu sau, trên lưng Tiền huyện lệnh mọc một khối u, lở loét, nằm hôn mê trên giường. Trong lúc hôn mê, thấy một người mặc áo xanh tới đưa ông đến một cung điện lớn. Trên điện là một người nhìn giống như một vị vương chủ, nói với ông: “Ngươi thọ mệnh đã hết, may mắn đã làm một việc thiện nên sẽ được hồi đáp. Ngươi biết không?”
Tiền mỗ mù mờ không hiểu. Vị Vương tra sổ sinh tử, thì ra là do vụ án bán nữ nhân năm đó. Phán quan tâu: “Việc thiện này công đức rất lớn, theo thường lệ sẽ thọ thêm 12 năm, làm quan tới ngũ phẩm”. Vị Vương gật đầu đồng ý, vì thế lệnh cho vị áo xanh tiễn ông hoàn hồn. Tiền mỗ liền tỉnh lại, vết loét trên lưng rất nhanh đã khỏi.
Từ đó Tiền mỗ một lòng làm việc thiện. Tất cả những việc cứu trợ nạn đói, chôn cất quan tài đều hết sức mình quyên góp. Về sau quả nhiên ông làm tới chức Tống Chi.
Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên
12 năm sau, vết loét trên lưng lại tái phát, người nhà muốn chuẩn bị hậu sự; nhưng lại chần chừ an ủi Tiền mỗ: “Người trước kia làm một việc thiện mà đắc được dương thọ nhiều năm như vậy. Những năm qua lại dốc lòng làm việc thiện, biết đâu thần minh lại kéo dài thêm dương thọ?”
Tiền mỗ cười: “Lúc trước ta làm việc thiện không chờ kết quả mà làm, nên âm phủ mới coi trọng thiện tâm của ta; hiện tại ta làm việc thiện là vì biết kết quả mà làm, e rằng âm gian sẽ không coi trọng loại tâm như vậy. Lần này thọ mệnh đã tận, không thể tránh. Nếu có tâm thiện, chung quy cũng không như kẻ ác; có thể kiếp sau sẽ có phúc báo”. Không quá vài ngày, vết loét trở nặng, quả nhiên Tiền mỗ qua đời.
Sinh tử có mệnh, nhưng nếu có thể vô tư hành thiện thì vẫn có thể thay đổi được.
Theo Soundofhope