Đức dày tải vật, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu
Người xưa nói “Đức dày tải vật”, người có đức thì sẽ có tất cả, người vô đức thì dù có cưỡng cầu cũng không thể hưởng thụ được.
- Bí quyết dưỡng sinh: Coi trọng đạo đức còn hiệu quả hơn ăn tiên dược
- Trí tuệ làm giàu của người xưa: Lợi mình hại người, uổng công vô ích
Nội dung chính
Đức không xứng với địa vị, tất sẽ có tai ương
Sách “Triều dã thiêm tái” có chép lại: Đường Thái Tông Lý Thế Dân có một người bạn thuở nhỏ tên là Vương Hiển. Hai người từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau. Sau khi Lý Thế Dân có được thiên hạ, Vương Hiển tìm đến ông và muốn có một chức quan.
Ban đầu Đường Thái Tông có chút do dự, bởi vì ông không chắc là Vương Hiển có phúc phận làm quan hay không. Nhưng Vương Hiển rất nóng lòng muốn được làm quan, cho dù là “buổi sáng làm quan, buổi tối qua đời” thì cũng cam tâm tình nguyện. Đường Thái Tông vì nể tình bạn cũ, liền ban cho Vương Hiển một chức quan. Ai ngờ Vương Hiển đã chết bất đắc kỳ tử ngay đêm ông được nhận chức.
Cơ nghiệp nhanh chóng sụp đổ
Còn có một câu chuyện khác được sách sử ghi lại: Tùy Văn Đế Dương Kiên là một người tài năng, cần kiệm trị quốc. Ông là người đã kết thúc gần 400 năm Trung Hoa bị chia cắt, từ cuối thời Đông Hán cho đến khi nhà Tùy thống nhất, lại một lần nữa thống nhất quốc gia; cho nên ông được hậu thế gọi là một vị minh quân.
Tuy nhiên, Tùy Văn Đế cuối cùng bởi vì không thể phân rõ người trung thành, nên đã phế bỏ thái tử Dương Hùng tính cách thẳng thắn, mà lập Dương Quảng xu nịnh làm thái tử. Dương Quảng sau khi tại vị, hoang dâm hiếu chiến; khiến cho gia nghiệp mà Tùy Văn Đế khổ công gây dựng đã nhanh chóng sụp đổ chỉ sau 10 năm; cuối cùng thì ông bỏ mạng và đất nước bị diệt vong. Toàn bộ triều đại nhà Tùy chỉ tồn tại được gần 38 năm trong lịch sử.
Đức dày tải vật
Trong sách “Chu dịch . Khôn” có nói: “Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật”. Đại ý là: Trời ban cho một người hoặc một quốc gia bao nhiêu vinh hoa phú quý, đều là xem người hay quốc gia đó có bao nhiêu đức hạnh. Nếu người mang theo rất ít đức, lại không biết tích đức hành thiện, thì dù có cấp cho anh ta công danh lợi lộc cũng không thể hưởng thụ; vì không có đức sẽ không thể chuyển chở được của cải vật chất. Hai ví dụ ở trên đây vừa hay đã nói rõ một điểm này:
Vương Hiển bởi vì thiếu đức nên đã chú định trong mệnh rằng không được làm quan; nhưng vì cố chấp nhất định muốn làm quan, cuối cùng thì không thể hưởng thụ được. Tùy Dương Đế tuy thân làm đế vương, nhưng không biết đạo lý lấy tĩnh tu thân, lấy cần kiệm dưỡng đức, không biết lấy đức trị quốc; dù là Tùy Văn Đế để lại cho cơ nghiệp phong phú, nhưng ông cũng không kế thừa được bao lâu, cuối cùng rơi vào thảm cảnh nước mất nhà tan.
Tích đức hành thiện
Người tu luyện đều biết, đức không chỉ là yêu cầu về mặt tinh thần, mà còn là một loại vật chất thiết thực. Con người nếu muốn có được hạnh phúc và tài phú, đều phải thông qua đức để trao đổi; ngược lại, không có đức thì cái gì cũng không có. Cho nên tích đức hành thiện tất sẽ có nhiều may mắn, còn như cướp bóc ác độc thì tất sẽ có tai ương.
Đức dày tải vật, vun đắp cho đức thêm dày là đang xây cái móng, dùng mọi thủ đoạn để đạt được công danh lợi lộc là đang xây phần ngọn; móng không vững thì nhà có thể không sụp đổ sao?
Theo Vision Times