Nữ Oa tạo ra con người, vì con người mà luyện đá vá Trời
Nữ thần Nữ Oa dùng bùn đất tạo ra con người, xây dựng môi trường sống cho chúng sinh, vô tư phó xuất, không màng kể công.
- Người đạo đức cao thượng, cả đời vì thiên hạ mà chẳng kể công
- Danh chính ngôn thuận: Vũ Vương phạt Trụ có gọi là bất trung?
Nữ thần viễn cổ: Nữ Oa tạo ra con người
Kể từ khi Bàn Cổ khai mở thiên địa, vũ trụ tràn ngập sức sống của các sinh mệnh, thiên địa rộng lớn, ngân hà rực rỡ, vạn vật sinh trưởng. Thế giới thật mỹ lệ, sinh cơ bừng bừng phát triển.
Tuy nhiên, vũ trụ cũng giống như con người, cũng sẽ có quá trình sinh, lão, bệnh, tử.
Theo thời gian, vũ trụ của chúng ta dần dần già yếu, dần dần mất đi sức sống. Không biết trải qua bao nhiêu tỷ năm, đất đai trở nên khô cằn tàn tạ, hoang vu điêu tàn. Nhân loại do Bàn Cổ nuôi dưỡng, cũng tàn lụi gần như không còn.
Một ngày nọ, nữ thần Nữ Oa mỹ lệ đã đến, bà bước đi giữa đồng hoa vắng vẻ, cảm nhận được sự cô độc thê lương. Bà nghĩ: “Đây vốn là một thế giới mỹ hảo! Đúng là nên tạo thêm sinh mệnh cho thế giới này!”
Nữ Oa đi đến bờ nước, mặt nước trong suốt phản chiếu thân ảnh của bà. Bà ngừng lại suy nghĩ, và rồi quyết định phỏng theo hình tượng của bản thân mà tái tạo sinh mệnh cho thế giới này.
Bà đào đất bùn bên bờ nước, trộn với nước, tạo thành từng cái tượng đất. Bà chuyên chú, bận rộn với công việc. Tuy nhiên, cho dù bà dùng hết toàn lực, tốc độ tạo ra con người vẫn không cách nào nhanh hơn được.
Lúc này, bà máy động một cái, nghĩ ra một phương pháp hay. Bà lấy một sợi dây bỏ vào trong bùn, sợi dây lập tức dính đầy bùn, bà hất sợi dây lên một cái, bùn lầy bay rải xuống đất, trở thành từng cái tượng đất nhỏ. Những tượng đất nhỏ này vừa tiếp xúc với mặt đất liền lập tức có sự sống, hết sức phấn khởi, nhảy lên vì sung sướng.
Nữ Oa mỉm cười đưa mắt nhìn những sáng tác hoàn mỹ của mình, bà nghĩ phải để cho con người tự sinh sôi được đời sau, để cho bà đỡ phải vất vả tự tay tạo tác. Vì vậy bà hướng lên Trời khẩn cầu, để cho bà có được năng lực mai mối. Có được sự đáp ứng của Thiên Thần, Nữ Oa ban cho nhân loại khả năng kết hôn, để cho nhân loại biết xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái.
Về sau bà còn sáng tạo ra một loại nhạc cụ tên là sênh hoàng, mang đến tiếng nhạc mỹ hảo cho thế gian, giúp con người bồi dưỡng tính tình của mình ở trong âm nhạc tươi đẹp.
Trước khi chia tay, Nữ Oa còn từ trong bụng của mình nuôi dưỡng xuất ra 10 vị Thần, phân chia họ hoạt động ở những vùng hoang vu rộng lớn, bảo vệ cho nhân loại.
Sau đó, dân gian còn lưu truyền truyền thuyết Nữ Oa sáng tạo ra các loài động vật khác nhau: Nữ Oa vào mùng 1 tháng giêng tạo ra gà, mùng 2 tạo ra chó, mùng 3 tạo ra dê, mùng 4 tạo ra heo, mùng 5 tạo ra trâu, mùng 6 tạo ra ngựa, còn vào ngày mùng 7, Nữ Oa dùng bùn đất tạo ra con người, cho nên ngày mùng 7 tháng giêng còn được gọi là “Nhân nhật”.
Từ đó nhân gian trở nên phong phú phồn vinh, sinh sôi không ngừng.
Nữ Oa luyện đá và Trời
Trong tháng năm dài đằng đẵng, vũ trụ mà nhân loại sinh tồn cũng gặp phải đại nạn, toàn bộ hoàn vũ đều đối mặt với thời khắc sinh tử.
Sau khi Nữ Oa tạo ra con người, cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu. Vào một ngày nọ, một tiếng nổ cực lớn vang lên, cột chống trời bị gãy lìa, bầu trời thăm thẳm sụp đổ xuống, trên bầu trời có một lỗ thủng lớn, bầu trời sao trở nên u tối, thiên thạch cuồn cuộn rơi xuống đất, bụi mù trời.
Đất dưới chân nứt ra từng mảng, quanh co kéo dài vô tận. Mặt đất không còn có thể nâng đỡ vạn vật, cây rừng bật gốc, núi non chợt thành hang hố, sông ngòi đổi hướng, hỏa hoạn khắp nơi, kéo dài vô tận, lũ lụt cũng nổi lên, cuộn sóng mênh mông, nhấn chìm hết thảy.
Mãnh thú trong rừng không chịu nổi cơn đói, chạy đôn đáo khắp nơi ăn thịt người. Diều hâu ác điểu từ trên cao quắp lấy người già yếu, nhân gian giống như địa ngục, tiếng kêu than vang dậy đất trời.
Nữ Oa từ bi vừa nghe thấy vậy liền lập tức thi triển thần lực, tinh luyện thần thạch ngũ sắc có năng lượng ngũ hành, trước tiên vá lại chỗ vòm trời bị thủng, tiếp đó chặt đứt 4 cái chân của một con ngao to lớn, thay 4 cái gốc của cột chống trời, sau đó đốt cây lau sậy bên bờ sông, dùng tro của cây lau sậy chặn lũ, cũng tiêu diệt các loại mãnh long, ác thú, chặn đứng tai họa trời long đất lở.
Tuy nhiên thế giới bị tàn phá nặng nề vẫn cần được tu sửa cẩn thận.
Nữ Oa dùng thần thông vô hạn của mình, khiến thân thể trở nên cao lớn, bà tựa lưng đỡ mặt đất, hai tay ôm lấy bầu trời, dùng hết năng lượng của bản thân để điều chỉnh lại sự mất cân bằng của 4 mùa, cho đến khi mùa xuân ấm áp trở lại, mùa hạ nóng bức như xưa, mùa thu đìu hiu, mùa đông băng giá.
Thời kỳ này, Nữ Oa mệt đến mức đầu gối lên tảng đá mà ngủ thiếp đi, có lúc ngồi trên đệm cỏ mà nhắm mắt lại, sau đó lại đứng dậy tiếp tục công việc. Bà vất vả dò xét khắp nơi, khi khí âm dương ở thế gian tắc nghẽn không thông, bà liền giúp cho nó thông suốt; khi nghịch khí gây hại cho bách tính, bà liền lập tức tiêu trừ nó.
Dưới sự cố gắng và phó xuất vô tư của Nữ Oa, cuối cùng bầu trời sáng tỏ, mặt đất hiền hòa, mọi người lại thuần tịnh như xưa, không buồn không lo, hành động thong thả trầm ổn, ngây thơ thuần lương. Rắn độc mãnh thú đều thu lại độc dược nanh vuốt, không có suy nghĩ muốn xâm hại nhân loại.
Nữ Oa đã thành công khôi phục lại trạng thái nguyên thủy của vũ trụ xưa.
Một ngày nọ, bà ngồi trên lôi xa (xe sấm sét) do Ứng Long giương cánh điều khiển, đệm xe được trang trí hoa văn mỹ lệ, rồng có sừng màu xanh vờn quanh hai bên, tay bà cầm thụy ngọc, bay lượn trong đám mây vàng, chúng thần dẫn đường, bay lên thiên cung, triều kiến Thiên đế.
Nữ Oa tạo ra con người, theo sát bảo vệ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh, không phô trương thành tích của mình, không khoe khoang danh tiếng của bản thân, vô tư phó xuất, lặng lẽ tường hòa.
Theo Epoch Times